Bao nhiêu gặp gỡ trong đời
Mấy phen tri ngộ, mấy người tri âm
Hình như tất cả tương ngộ trong đời đều được xếp đặt bởi một định luật:
Cơ duyên!
Cơ duyên có lẽ lại gom thành từ những gì chắt chiu nhất của lòng ta.
Tôi không mù quáng tin rằng "nhân sinh nhất ẩm nhất trác giai do tiền định".
Nhưng vẫn cảm thấy có mối tương quan nào đó giữa thiên hướng của ta với những tương ngộ trong đời.
Đồng khí tương cầu chắc có ý như thế.
Phải chăng những gì chúng ta đã tích lũy, đã làm, đã rung cảm đều phát ra những sóng từ.
Bao nhiêu sóng từ cộng hưởng thì tròn một "túc duyên"?
Năm 1998, trên đường từ An giang về Sài gòn khi qua Sa đéc tự dưng tôi nẩy ra ý ngừng nghỉ lại một đêm cho biết xứ Đồng tháp, vì đã nhiều lần đi qua mà chưa lần nào dừng ở đây.
Lúc đó khoảng 4 giờ chiều, tôi thả bộ ngắm xem phố thị, các thị trấn miền Tây đều từa tựa như nhau trời lại còn nắng, tôi bèn thả dọc theo một con đường nhiều bóng mát, đi một quãng xa thấy mé tay trái có một ngôi chùa, tôi ghé vào thăm.
Đó là chùa Phước Huệ của các sư nữ.
Chùa nằm trên một thửa đất rộng, hơi thấp so với mặt đường, nhiều cây và hoa, nhưng chỉ có ngôi nhà ngang phía sau còn chùa chính thì đang đúc cột, sườn bê tông cốt sắt dở dang.
Ngắm nghía một lúc, không hiểu vì duyên cớ gì ý nghĩ trong đầu tôi lại thốt thành lời:
"Chùa này xây lên chắc xấu lắm".
Đang tự trách sự bất cẩn vô duyên của mình, thì nhà sư trông coi việc xây dựng đã đến bên :
- Sao thầy lại biểu chùa này cất lên xấu?
- Dà, xin lỗi, tôi lỡ miệng !
- Thầy làm nghề gì ?
- Dà tôi là kiến trúc sư.
- Thầy chờ một chút.
Nhà sư bỏ đi.
Phân vân không biết còn phiền phức gì sẽ đến, tôi đành ngồi ở ghế đá bên gốc cây chờ.
- Ni Trưởng mời thầy vào phòng khách.
Ni trưởng khoảng bát tuần, mình hạc, cặp mắt còn tinh anh.
Tôi lại vội vàng xin lỗi.
- Thầy đừng ngại, Ni trưởng cũng thấy nó xấu mà thầy thấy cất lên nó xấu chỗ nào?
- Dạ, nói thật tôi thấy nó không giống cái chùa.
- Ừa, ni cũng thấy vậy, nhưng biết làm sao được.
Năm nay ni đã ngoài tám mươi, ni có lời nguyện phải cất cho được ngôi chùa Phước Huệ nầy trước khi về đất Phật, công đức của Phật tử tứ phương, nhiều người ở nước ngoài.
- Xin mãi người ta mới cho giấy phép và họa cho cái bản đồ như vậy đó!
- Mình có quyền sửa theo ý mình chớ Ni trưởng.
- Mình sửa rồi biết người ta còn cho xây nữa không.
- Minh làm thiết kế đúng trên khuôn đất đã cấp phép thì được chớ.
- Nghe thầy nói cũng mừng. Mà thầy người xứ nầy hay từ xa tới?
Thầy có mở tâm giúp chùa không?
- Dạ tôi ở Sài gòn , lần đầu ghé Sa đéc. Góp ý cho đẹp hơn thì tôi sẵn lòng.
- Trời, vậy nếu chùa muốn sửa họa đồ, biết làm sao kiếm được thầy đây?
- Tôi có tấm danh thiếp gửi Ni trưởng, thôi trễ rồi xin chào Ni trưởng tôi về.
Tưởng câu chuyện vậy là xong, ai dè tuần lễ sau nhà sư gặp ở chùa hôm đó lên Sài gòn tìm đến nhà tôi, báo tin Ni trưởng đã quyết ý, mời tôi xuống ký hợp đồng!
Thu xếp công việc xong, tôi mời anh kỹ sư Liêm, một người theo đạo Tin Lành, cùng xuống Sa đéc.
- Thưa Ni trưởng, chuyện công đức chúng tôi không dám lấy tiền, xin Ni trưởng đừng nói tới hợp đồng.
Đây là anh KS Liêm, chúng tôi sẽ cố tinh toán đập phá ít nhứt để chùa đỡ tốn kém.
Tháng 4 - 1999 chùa Phước Huệ làm lễ khánh thành, Mẹ tôi, gia đình tôi và mấy anh em trong công ty thiết kế xuống dự.
Phật tử trong vùng, Phật tử Sài gòn, Phật tử Việt kiều tụ về từ mấy ngày trước đông đầy cả khuôn viên chùa.
Họ tìm đến chào Má tôi, họ hỏi han tôi như người thân quen, họ khen chùa này đẹp nhứt miền Tây...
Má tôi vui lắm!
Trong buổi lễ, Ni trưởng cảm ơn, mời tôi phát biểu và cùng cắt băng khánh thành, lúng túng quá tôi chỉ nói được một câu:
" Cảm ơn Ni trưởng, cảm ơn cô bác bà con. Ni trưởng vừa nói rằng Phật duyên đả đưa chúng tôi tới đây để cùng góp công xây dựng nên ngôi chùa ngày hôm nay, trong niềm tin đó, tôi thấy mình được nhiều hơn phần công sức đã góp.
Bởi vì đã có Phật duyên thì tôi được an tâm rằng mình là người tốt ."
Các bạn thấy tức cười không, đang định viết về tương ngộ bằng hữu tôi lại nhảy qua chuyện Phật duyên.
Âu cũng bởi cơ duyên mà ra thế!
Đỗ Xuân Đạm
22 - 9 - 2008
Bình luận từ người dùng