Đà Lạt... còn đó nỗi buồn!

29/08/2020 Võ Thành Lân
1605
0

Trong các lâu đài, cung điện lớn thường có một nơi gọi là “Salle des pas perdu”, không gian dành cho những bước lang thang không chủ đích... Giữa Tokyo, New York nơi đường phố không có ánh mặt trời lại có những công viên to nhỏ tĩnh lặng... Trên các thiết bị nghe nhìn luôn có nút pause... Những quảng lặng cần thiết.

(Ảnh bên phải: Salle des pas perdus tại lối vào mới của Palais de Justice, rue de Harlay, hoàn thành năm 1868)

Ai lên xứ hoa đào… điều thú vị nhất là có được sự cảm nhận giống như ông Yersin lần đầu đặt chân đến miền cao nầy, nơi mà người ta đến để hít thở đầy phổi cái không khí trong lành giữa thiên nhiên bát ngát và chính yếu là… chẳng để làm gì cả, có chăng là để thêm yêu cái mỹ tuyệt thiên nhiên ban tặng và để… yêu nhau! - Đà lạt là cái nút pause của cả miền nam với, Đồi Cù cặp đôi với hồ Xuân hương là yếu tố quyết định, là linh hồn và cái chất mộng mơ thư thái riêng biệt không đâu có... Cái nơi mà người ta chợt nhận ra: Đi đâu loanh quanh cho đời mỏi mệt, cứ ngồi yên đó dưới gốc thông già cho những cơn gió thoảng thanh lọc cặn bả tồn đọng trong trí não vướng bận của cuộc đời... - Đà lạt, với rừng thông, những đám dã quỳ và hoa đào, hàng chục ngàn cái biệt thự đa dạng kiểu pháp… cứ ở đó và nằm yên đó, ta còn lang thang với cái cảm xúc nửa đêm trong cái lạnh len lén thấm vào người được sưởi ấm bằng ly sữa đậu nành nóng bên con phố dốc quanh co ẩn hiện trong sương mù…

Từ lúc Đồi cù, cái sân chung đầy gió và tiếng thông reo bị đem bán và rào lại thành chốn riêng cho rất ít người… thì cũng là lúc đặt dấu chấm hết về một Đà lạt như là chính nó đã từng hiện diện như một dòng chảy mát mẻ trong mạch máu và khí quản của từng bước chân lần theo con dốc lên đồi… Và cũng là lúc lộ ra cái não trạng của lãnh đạo, của chánh quyền là chả biết, chả hiểu tí xíu gì về Đà lạt cả và sâu xa hơn là chả có chút ưu tư gì về vấn đề phúc lợi công cộng mà người dân cần và có quyền được hưởng thụ. Những gì, những thứ trái tai gai mắt đã và đang xảy ra sau đó là điều tất nhiên không thể tránh khỏi.

Bức ảnh hiếm, có Đồi Cù, do Trần Công Hoà cung cấp, người bạn học một thời lăn lóc trong các hoạ thất, đêm ngủ trên bàn vẽ với cây đàn ghi ta và những âm thanh từ phố vọng về…

Một đất nước phát triển bền vững với cái thước đo chính xác nhất là phúc lợi của người dân phải được nâng cao. Cái nước “chưa bao giờ được như hôm nay...” đang được gì...?! – Giáo dục, y tế, giao thông, năng lượng… ngày càng tệ và xa tầm với của đa số người dân (sẽ nói vào một dịp khác )… ngay cả cái tối thiểu để tồn tại là không khí trong lành để thở xem chừng ngày càng khan hiếm và đang dần trở thành một thứ xa xỉ… - Nhiều bãi biển đột nhiên thành của riêng của các resort, những di tích lịch sử cha ông để lại thành những khu du lịch bán vé vào cổng và có con ma nào thúc nhẹ vào mông là biến thành dĩ vãng luôn…, nhiều đồi rừng bị đào phá nham nhở rao bán cấp phát cho những kẻ ngông nghênh lắm tiền… kè sông lấn biển là chuyện chẳng có gì phải ầm ỷ… Tất cả đều biến thành sản phẩm thị trường hoá một cách hăng hái và bất chấp, khái niệm phúc lợi toàn dân chả là cái quái gì để mà quan tâm.

Phúc lợi toàn dân, đâu chỉ là những giá trị vật chất đo đếm được mà còn là những giá trị còn đọng lại trong tâm tưởng, trong ký ức, trong hoài niệm… thành những bài thơ lãng mạn truyền dẫn qua những thế hệ nối tiếp để người ta còn sống và yêu mến quê hương đất nước của mình… 

Những con thuyền trắng nên thơ, tòa nhà tinh khiết với phong cách kiến trúc giản dị ẩn mình trong buổi sáng sớm se lạnh trên bức phông nền đồi Cù xanh rì phía xa.

Bây giờ, có nói về phá hay giữ công trình này nọ… có xỉa xói vào bản quy hoạch xanh đỏ nào đó, có đòi hỏi, kiến nghị, có ưu tư về việc bê tông hoá vào cao tầng hoá đang xảy ra quá dồn dập… hoạ chăng chỉ là giải toả phần nào bức bối trong lòng… cũng là tát nước theo mưa… - Đà lạt không còn Đồi cù, chỉ còn là nơi dành cho những toan tính, những cái job… Và như thế, quê hương đất nước này đang bán rẻ và ăn dần vào linh hồn của chính mình, những thứ tưởng chừng như nhỏ nhoi và mơ hồ kia khi không còn được nhận thức đầy đủ về giá trị bền vững và nhân văn của nó thì thôi rồi...

Còn gì nữa đâu mà khóc với sầu...!!!

LV

Bình luận từ người dùng

1
2
3
4
5
6
7
8
TRE - BAMBOO
1497
Tre xoắn ốc và xoắn (spirals and twists) trong các hình thức kiên strúc hấp dẫn! Công viên Đô thị Cải tạo Vi mô (Urban Park Micro Renovation) của Trường kiến trúc Atelier cnS, Đại học Công nghệ South China trình bày một số công trình kiến trúc lượn sóng thú vị làm từ tre. Từ khóa: parametric architecture, kiến trúc tham số,
Giới thiệu
Liên hệ
Nhật ký độc giả
VI | EN
Link đã được copy