“…Trại hè nầy được tổ chức tại trường Yersin Dalat. Anh em KT rất là đoàn kết, quậy hết biết luôn, có sự hiện diện của ba khuôn mặt nữ dễ thương của trường KT: Hoàng Oanh, Nguyễn thị Năng và Nguyễn thị Hải. Quậy như thế nào, nhờ anh Minh Bò kể lại cho anh em nghe. Sau trại hè nầy, dân KT lại được các nữ sinh viên các trường khác ngưỡng mộ chưa từng thấy…” (trích “meo” Cần Lù K66) và cũng được các nam sinh viên ưu ái ganh tỵ chưa từng thấy…
Sau trọn đêm thức trắng để kịp nộp bài, tất cả anh em KT trong đoàn negres bài cho nhau. Sáng hôm sau đi Dalat, anh em KT lang thang lếch thếch từ trường kéo qua như đám cái bang, nhiều anh em chưa kịp xúc miệng gà gật la liệt trước hàng rào viện Đại Học Sài Gòn, các phân khoa trường bạn ăn mặc bảnh tỏn veston, áo dài len lén nhìn đám KT dưới con mắt khi dễ như những thành phần bất hảo.
Khi đoàn xe đến, tất cả SV các phân khoa giành nhau lên xe kiếm chỗ tốt, chuyến xe chót, anh em KT từ từ bò lên, thiếu chổ ngồi, không thành vấn đề! anh em ngồi lan ra lối đi, kê ba-lô làm gối, và tiếp tục ngủ…
Đến Yersin Dalat, trời đã tối, gần 8g, Đoàn KT xuống xe, SV được Cần Lù phát cho miếng ruban đỏ để buộc lên đầu, trong khi đó SV Trần Văn Tiếu K66 chịu trách nhiệm thực hiện cờ KT, hình vuông, màu đỏ đen với hình Tê và Êke lồng vô nhau, quanh cờ, có tua. Nhưng vì làm gấp, trong đêm nộp bài, nên sơn chưa khô, bạn Tiếu xếp cẩn thận, nằm ngủ đè lên tới khi mở cờ, thì bị dính chèm nhẹp. Không thành vấn đề! SV Tiếu lượm một nhánh cây, cột ruban đỏ lòng thòng làm cờ và dẫn đoàn KT thảm hại tiến vào trong… Bên trong khung cảnh thật náo nhiệt, các SV trường đến trước, tranh nhau, lấy phần ăn ở nhà ăn, KT với truyền thống Negre-Patron, SV Diệp Ngọc Tiếp 69 đề nghị đàn anh ngồi chơi ở sân cỏ còn các đàn em 69, 70, xếp hàng lãnh suất ăn, và bưng ra cho anh em. Hình ảnh đó, làm ban tổ chức và các SV Viện ĐHSG có nhiều suy nghĩ, đó là điểm son trong việc bầu chọn.
Trong đêm đầu tiên ở Dalat, trời khá lạnh, SV Tiếu phát những tấm mốp để trang trí, lót lưng cho ấm, và chuyền tay nhau bình rượu đế, mỗi người vài hớp, sau đó lui cui tút lại lá cờ bị dính sơn tèm lem…
Sáng sớm hôm sau, tất cả SV tham dự trại Hè ra sân làm lễ khai mạc. Các SV bạn đều veston, áo dài, cờ hình chữ nhật có màu sắc nhã nhặn, duy đoàn anh em Kiến mặc blouson đỏ (sáng kiến của Cần Lù tận dụng trang phục lễ thể thao ở sân Phan Đình Phùng phát cho mọi người trong đòan), đầu cột ruban đỏ, Minh Bò, ở trần, khoác áo len cụt tay, vác cờ KT hình vuông, kích thước 1,2m x 1,2m, màu sắc Đỏ Trắng Đen, tiến ra đứng ngang với cờ các Phân khoa khác, kích thước và màu sắc đè xẹp lép các phân khoa bạn, Mọi người cảm thấy bắt đầu kiêng dè trường Kiến Trúc.
“…Thêm vào đó Ban tổ chức cung cấp xe để đưa sinh viên tham quan thắng cảnh Dalat, mỗi lần leo lên, xuống xe là một trở ngại đối với mấy em sv. Anh em KT bay đến đưa lưng làm nấc thang để các em bước xuống. Chỉ có bao nhiêu đó thôi làm mấy em cảm động…”(lại “meo” Cần Lù! nhiều chuyện!!! Nhưng dù gì cũng phải cám ơn bạn).
Tới tiết mục văn nghệ KT chỉ có một hoạt cảnh duy nhứt: Nối vòng tay thế giới.
Câu chuyện như sau:
Vì tìm ý và muốn tiết mục của KT độc xẹt báo hại Minh Bò tịnh khẩu không thèm đi chơi. Minh Bò đã tịnh khẩu suốt 2 ngày (điều này không có nghĩa là không ăn cơm mà tới bữa vẫn im lặng nuốt ào ào đặng dồn sức suy nghĩ), mang tấm bảng ghi chữ tịnh khẩu trước ngực, mặc cho các em ve vãn, hỏi thăm vẫn trầm ngâm… trong khi mọi người dìu dắt nhau đi ngắm cảnh, o đào, Minh Bò ngồi lặng lẽ tìm idea.
Nghiệm hết các khả năng và nét đặc thù của anh em trong đoàn…
Và kịch bản:
1/ Phan Liêu 70 mặt mày giống chú Chệt, đóng vai chú Thòong, hóa trang và động tác, tự diễn viên sáng chế.
2/ Trần Văn Tiếu 66, mặc áo Kimono đóng vai Samurai, Tiếu hóa trang quá hay, dùng kẹp quần áo, kẹp chùm tóc kéo ngược lên đỉnh đầu, giống Samurai không thể tả)
3/ Vương Thị Hoàng Oanh 65, vai cô gái Đại Hàn, mặc quốc phục Đại Hàn, đóng hay không chê vào đâu được!
4/ Nguyễn Thanh Sơn 69, mặt giống dân Da Đỏ, nên gây ấn tượng rất lớn khi xuất hiện trên sân khấu (từ đó chết biệt danh Sơn Mọi).
5/ Nguyễn Chí Thành, bự con, cho hóa trang thành xác ướp Ai Cập, đã gây kinh hoàng cho cả trại, và khi lên sân khấu đứng sau lưng Hoàng Oanh, vì tay quá mỏi, nên gác nhẹ lên vai Hoàng Oanh, làm Oanh sợ xém xỉu (haha không uổng công các Kiến quấn giấy cuộn vệ sinh cho Thành! sắc nét tới từng ngón tay)
6/ Minh Bò hóa trang làm nghệ sĩ Tây Ban Nha, vừa đi vừa kéo cái hòm, trong chứa đàn guitar lên sân khấu hát bài Besame Mucho.
7/ Sơn Thầy cúng, viết văn tế quá hay, làm MC dẫn dắt hoạt cảnh, và gây nhiều trận bão cười trong việc đọc thần chú, điều khiển xác ướp Ai Cập từ hàng khán giả lên sân khấu, Sơn Thầy cúng đọc một tràng tiếng lạ, rồi dịch ra tiếng Việt giọng lơ lớ rất duyên dáng: "Úm ba la, ca ra ca ru, quẹo trái, coi chừng đống lửa".
8/ Nguyễn Văn Thảo 69 (Thảo Két), góp thêm ý tưởng, mời vong hồn chết oan, chết mà không biết tại sao chết, chết cho ai, chết vì ai. Đây là ý kiến xuất sắc, giao cho Thảo tự hóa trang (Thảo đã dùng dù trái sáng trùm lên người, vừa đi vừa hú, trông rất dễ sợ), và Sơn đã đọc Văn Tế Thập Loại chúng sinh trong việc mời hồn ma chết oan lên sân khấu.
9/ Dương Mạnh Tiến 70 (Tiến Đen) góp thêm ý, đoàn KT để chuẩn bị tham dự TRẠI HỌP BẠN DALAT, khi khởi hành từ Saigon, hát bản xuất phát rồi qua các nước lân cận Tàu, Nhật... mời nhân vật tiêu biểu các nước theo cùng dự trại Hè, âm nhạc nền của các nước đương nhiên là phần của Minh Bò.
10/ Cần Lù đóng vai Cesar, lấy cái mền vắt ngang một bên vai.
Và còn các Diệp Ngọc Tiếp 69, Nguyễn Gia Thắng 69, Võ Tấn Phước 69 (Phước Nhểu)… đều là thành phần Ban hợp ca…
Quá trời đông diễn viên, quá trời ý kiến đóng góp, mà toàn ý kiến xuất sắc…
Và chiếm giải nhứt về Văn Nghệ và giựt luôn giải SV “dễ thương” nhứt trại (là người viết bài này???) quá hay cho câu “Im lặng là vàng” Ha Ha…
Bài này viết ra để kể lại một trong những câu chuyện đã tạo nên ấn tượng quá HOT của Sinh viên trường ta gây ra khi giao lưu với bên ngoài (còn có các chuyến đi đảo Phú Quốc, Thổ Châu với các tiết mục đặc sắc rùng rợn không kém và mảng thể thao đầy kịch tính.) Riêng viết về thể thao có bạn Lý Thái Sơn (Sơn ốm) đang phụ trách đề tài này. WAIT AND SEE. Chờ coi.
Điều tôi muốn đề cập để kết bài rằng mỗi SV Kiến Trúc từ xưa tới nay luôn tiềm ẩn trong người một Quái vật kỳ dị nhưng đầy tài năng và hồn nhiên, biết hoạt động phối hợp nhóm tuyệt vời và biết sáng tạo độc lập. Tư tưởng SV Kiến Trúc luôn vượt trước thời đại và lẽ dĩ nhiên rất hài hước… Đánh thức nó hay để nó ngủ yên?
Bình luận từ người dùng