SE SEMAINE DE L'AMITÍE
Tuần lễ cuối tháng 9 hằng năm là tuần lễ của TÌNH BẰNG HỮU.
Không biết vì lý do gì mà người ta lại chọn tuần lễ cuối tháng 9?
Có phải vì đó là thời điểm của ngày tựu trường ...
"Hàng năm cứ vào độ cuối thu, lá ngoài đường rụng nhiều và trên không có những đám mây bàng bạc ..."
(Quê mẹ -Thanh Tịnh)
Hôm qua tôi ngồi rất lâu trước cửa sổ nhìn mây bay, không phải mơ mộng gì đâu, nhưng nhìn xuống thấp hơn thì chỉ thấy những khối nhà khô cứng, lộn xộn, nhức mắt, ôn lại kỷ niệm về bạn hữu gần xa, lờ mờ cảm nhận được lẽ huyền vi của cuộc đời, viết "Cơ duyên" để chúc mừng tình bằng hữu, lại vô tình lạc qua "Phật duyên".
Hôm nay phải khác chứ!
Tôi đã nhận được rất nhiều thông điệp, nội dung thường là triết lý cô đọng, đáng được nhắc nhở, suy ngẫm tuy không phải là mới mẻ. Cách làm thông điệp có cái dễ thương, có cái gây khó chịu vì tự cho là mang thiên chức cảm hoá, cứu rỗi nên bắt người nhận phải luân chuyển cho toàn nhân loại được đọc, thậm chí có cái còn "tiếp thị " bằng sự may mắn nếu bạn gửi đủ một số bản cho đủ số người nào đó, hoặc đe dọa bằng sự bất hạnh nếu bạn không gửi luân lưu theo ý họ ! Nhưng trên tất cả những chuyện vặt ấy là nhiều câu thật hay, thật thú vị.
Để mừng tình bạn của chúng ta, hôm nay tôi "bình" một số câu tôi thích…
1- “Dễ là khi bạn có tên trong sổ địa chỉ của ai đó,
Khó là khi bạn có được một chỗ trong tim họ”
Câu nay hay, rất đúng nữa, nhưng làm cho ta có cảm giác tình bằng hữu là một chuyện khá nặng nhọc, theo tôi nên viết như thế này:
“Dễ là khi bạn ghi tên một ai vào sổ địa chỉ’
Khó là bạn nhớ viết vài hàng thăm hỏi”.
2- “Dễ là khi có ý định làm 1 việc,
Khó là ngừng suy nghĩ và bắt đầu làm việc đó”.
Câu này đặc biệt đúng với tôi, từ rất lâu rồi tôi đã nghĩ, đã định dành nhiều thời gian cho việc thư từ, thăm viếng bạn bè nhưng lúc nào cũng viện được lý do "chính đáng " để lần lữa.
3- “Dễ là nói về cái dở của người khác,
Khó là thấy và sửa được khuyết điểm của mình”
Lại đúng !
Chúng ta trách móc thế hệ trẻ :
- Học cách kiếm sống, nhưng không học cách sống
- Nghe nhiều nhạc Rock, Rap mà quên nghe tiếng suối reo, tiếng chim hót.
- Xem quá nhiều TV, liveshows mà quên ngắm hoàng hôn, nhìn bướm lượn.
- Mua sắm quá nhiều mà sử dụng không bao nhiêu.
- Kiếm tiền ngày càng nhiều, đạo lý ngày một vơi.
- Tụ họp thường xuyên hơn, sôi động hơn, nhưng niềm vui lành mạnh ngày càng ít đi.
- Trình độ ngày càng kém, nói năng viết lách chẳng ra câu cú.
- Etc .......
Sao không nhìn lại thời trẻ, chúng ta cũng đã từng bị chê vì dốt niêm luật nên mới bày ra thứ thơ tự do, vì lấc cấc nên mặc quần ống túm…
"Cái quần ống túm khó coi
Khó đi khó đứng khó ngồi khó thương
Khó ra chợ khó vô trường
Về nhà mẹ mắng ra đường bạn chê ..."
4- “Dễ là khi buồn bực vì một điều gì đó mất đi,
Khó là biết quan tâm đủ để điều đó đừng xẩy ra”.
Trong tình bạn, tình yêu không lời nhắc nhở nào hay hơn.
Điều đáng buồn là người ta chỉ có thời gian tìm đọc nó khi cái điều gì đó đã xảy ra !
Không phải tôi chỉ thích có mấy câu trên
Không phải tôi không còn điều muốn nói
Nhưng hình như tôi đang rơi vào sự sáo rỗng,
Chúc mừng tình bạn thêm một lần nữa !
KTS. Đỗ Xuân Đạm
Bình luận từ người dùng