(Bài “đánh đôi” của KTS. Đỗ Xuân Đạm và KTS. Lý Thái Sơn - biệt danh "Sơn Ốm")
Viết thêm,
Tôi thảo bài này xong gửi cho Minh Bò và Sơn Ốm coi trước.
MB. góp ý thay mấy chữ “có ai đó nông cạn” bằng “sao ai đó” tôi thấy quá phải và có thêm tý hứng nên viết lại toàn bài cho hoàn chỉnh.
Viết xong lại nhận được “meo” của Ốm, nó hăng hái nhảy vào cùng chơi, vui quá sá vui nên viết lại, không đúng tôi chỉ sửa mấy chữ dô dô và dán thêm phần đánh đôi của Sơn ốm vào bài đã viết mà thôi.
Cái vụ đánh đôi trong văn chương kiểu này có phải lại thêm một sáng tạo dị thường nữa của dân Kiến không đây?
Sơn Ốm:
Bạn già thân mến,
Giống như Cờ Tướng đánh đôi (một sáng tạo dị thường của dân Kiến) bạn có vui lòng cho phép tui cùng chơi đánh đôi đối với bài viết nầy?
Giả bộ hỏi cho phải phép vậy thôi, chớ không cho cũng cứ oánh tới tới, làm gì nhau!
Bạn già mới viết một câu tâm sự dễ thương như cái xe Subaru sản xuất tại Ấn độ thời thập niên 70’.
- Tôi ham chơi hơn ham học, nên mãi chẳng ra trường, đến khi được ra trường thì lại là ra trường Thủ Đức, quanh tôi có Sơn ốm, Trung Ducati, Hưng xe đạp, Đắc còi...
Chẳng trách mình cũng chẳng trách ai, và nhớ mãi hình ảnh thân thương là đôi giầy hai màu đen trắng của Thầy.
Bạn già khác nay tuy đã hết còm nhom, đã đẫy đà với cái bụng lúp lúp mà vẫn khơi khơi nhận mình là ỐM, lại vừa nhắc rằng còn có một góc trời khác của truyền thống kiến trúc, một sân chơi mà ở đó bạn có thể chơi bằng tay, thậm chí cả hai tay như cái cậu Gióoc dơ Rọt ( Gióoc DƠ nhưng cậu ta ở sạch cleany, chơi sạch fairplay, cũng như khi bạn nghe người ta đọc Vơ ni DƠ không có nghĩa là xứ Vơ ni đó dơ đâu bạn ạ, mà không hiểu tại sao lúc trước mình đã Việt hóa cái tên thành phố ấy là thành Vơ ni, ai nghe cũng biết, sao bây giờ cứ phải bày đặt thêm chữ dơ vào cho nó dơ vậy nhỉ?) gọi là Archislam tức là Quần vợt Đại Giải Thưởng Chi Kiến, hàm ý vận động viên ra sân chỉ cần cầm vợt và mặc quần là đủ tiêu chuẩn rồi chớ chơi hay hay không không thành vấn đề.
Dân kiến trúc không xấu hổ vì tật ham chơi của mình vì họ biết học trong lúc chơi.
Nhân loại đã trải qua cái học tầm chương trích cú thời Khổng Mạnh.
Nhân loại cũng tỉnh ngộ sau khi say mê những thành tựu khoa học rực rỡ như là một thứ kim chỉ nam của lẽ sống.
Và ông Alfred Nobel đã hối hận vì lỡ kinh doanh thuốc nổ để làm giầu nên cuối đời đã dâng hiến cả gia tài làm giải thưởng cho những việc làm có mục đích cao cả hơn.
Vậy dân kiến trúc khi học đã biết chơi, khi làm cũng biết chơi, chơi cho đã để làm cho tới.
Triết lý sống của Kiến nhà tui là luôn biết đi tìm hạnh phúc cho đời và cho mình là phải lẽ quá đi chứ.
Xin đừng chê trách mà chi.
Sơn Ốm:
Qua sự kiện “đơn thương độc mã” ở Tampa Bay, tôi chân thành tuyên bố:
Thành Subaru là một MainJouer thứ thiệt 100%.
Và tôi rất tự hào được là đồng môn, đồng khoa, đồng khóa, đồng nghiệp (karma) với Bạn.
Bình luận từ người dùng