Tôi cố ý tách phần này ra khỏi đề mục ham chơi của dân Kiến vì cách nghĩ cách làm việc nghĩa của dân Kiến xứng đáng có riêng một tiểu đề mục.
Anh Cổ văn Hậu tâm sự với bọn tôi: - Moi (tôi, anh - xưng hô theo tiếng Pháp) ra trường mention passable (hạng thứ), Moi phải xin lấy projet bù esquisse, ý anh tự nói mình là người bình thường. Nhưng cảm giác của tôi về anh là mười lăm năm trước gặp anh thế nào thì mười năm sau gặp anh chỉ có tôi già lão đi thôi chớ thấy anh vẫn y chang như thế. Cái gì làm anh an nhiên tự tại trước năm tháng vậy nhỉ?
Câu trả lời tôi tìm được là lòng xả kỷ vị tha của anh. Điều này càng rõ ràng hơn khi anh thiết tha muốn tổ chức một cuộc triển lãm tranh của cả đời mình nhưng không đủ khả năng tài chính để thực hiện. Vậy mà khi được anh em giúp sức tổ chức triển lãm ấy thì tiền bán tranh anh lại gom làm một quỹ dành cho công tác từ thiện, không chỉ cho tên anh mà luôn rủ anh em kiến trúc tham gia.
Bữa qua anh Nguyễn Văn Trị KT66 từ Nam Cali về chơi, mời bạn cũ đến nhà nhậu, nhưng anh em cứ nhất định share bill theo thông lệ, anh ấy đành phải xin góp khoản tiền dự chi cho bữa tiệc vào quỹ từ thiện. Mấy việc này tôi nghĩ cụ thể thế nào anh Minh Bò viết sẽ hay hơn tôi rất nhiều.
Làm việc nghĩa mà khoe um sùm thời chẳng hay ho gì, nhưng không nói thời người ta cứ tưởng dân Kiến tối ngày chỉ biết lo có mỗi một chuyện là ham chơi ham nhậu thôi!
ĐỖ XUÂN ĐẠM + LÝ THÁI SƠN
29-11-2010
Bình luận từ người dùng