Vào viện bằng cổng cấp cứu trên xe hụ còi thấy mới lẹ. Cứ lững lơ lờ mờ ai muốn làm gì thì làm. Vợ lo chuyện khai báo thủ tục lục lọi mãi mới ra cái bảo hiểm y tế. Mắt phải vẫn mờ tai phải vẫn ù chân phải vẫn cứ lơ mơ, một bác [3] bảo CT scan cho thấy tràn huyết bên trái phải mổ gấp mà vẫn thấy tỉnh bơ. Ngó qua ngó lại phòng cấp cứu mà thiếu điều y chợ chồm hổm, mấy cô mấy cậu áo trắng lăng xăng, chỉ phân biệt được các bác là nhờ các bác máng cái “nghe tim” ở cổ. Hỏi vợ coi có bao nhiêu bệnh, báo cáo chắc hơn 20, 7-8 điều dưỡng, chắc là 3-4 bác, cũng có điều dưỡng máng cái “nghe tim” trên cổ. Một bạn áo trắng kêu vợ phụ đẩy qua bên nay cạo đầu. À thì tới lúc rồi.
Chợt nhớ ra một chuyện quan trọng, mà vợ cũng cứ lơ mơ mất hồn, còn mình nửa tỉnh nửa mơ, trong đầu cứ như bị ai oánh bốc ! Mà không, nhận ra một cô áo trắng còn rất trẻ đang cạo tóc rất ư nhẹ nhàng êm ái, hình như là sinh viên y khoa thực tập. 8 năm đã trôi qua, ngay cái trận Hy Lạp thắng Bồ 1-0 đoạt vô địch Euro, các bác bảo y tá vào phòng cúp điện cái TV không cho coi, sáng mai mổ rồi nha chú, chú ngủ đi không được coi !. Vợ cũng bảo vậy, vợ yêu thương trên từng cây số không sót một mét nào ! Nhớ gương mặt mấy ông Kiến [4] trong cái “Hội” Kiến Yêu Vợ méo xệch lúc các bà không chịu cho đóng cửa cái “Hội” vì nó hoạt động nguy hiểm quá, ai đời lập ra để vui chơi gặp nhau cùng cưng các bà, mà nào ngờ các bà lợi dụng “Hội” toàn gặp nhau trao đổi mưu đồ đấu tranh tầm bậy, đi gội đầu đấm bóp karaoke gì cũng bị theo dõi thậm chí có ông bị công khai lôi về hạch sách, ăn “thanh long gì mà tới một triệu rưởi một dĩa lận”, thời giá năm 2002. Vợ chạy đôn chạy đáo lo tìm máu hiếm để vô máu ca mổ.
Sáng đẩy vô thang máy xuống phòng mổ, tranh thủ hỏi mới biết Hy Lạp thắng 1-0 vô địch, mà thấy vợ mặt mày hớt hơ hớt hãi thương thiệt là thương, để yên không giãi thể “Hội” là cũng phải đạo … làm chồng ! Bèn lật đật nói vợ chạy về Viện Tim lấy cái toa thuốc và xét nghiệm tái khám mang về đây trình các bác. Mà sao không thấy tín hiệu gì ! Ngộ quá ! Uống hằng ngày 8 năm liền thuốc chống đông máu, chắc vậy nên nhạy quá, dễ xuất huyết, là máu hiếm, 8 năm trước may nhờ Hội Chữ Thập Đỏ cấp thành phố mới kiếm được người giúp tiếp máu, mà nay, sao chẳng ất giáp gì mổ liền à, không chuẩn bị gì nó ào thêm ra làm sao hứng kịp ! Dám ôi thôi cuộc đời bỏ mẹ già bỏ vợ bỏ con chớ chẳng phải chơi ! Mà cô ấy cũng cứ cạo đầu, à mà nó có biết gì đâu, nó thực tập, nó đâu có xem hồ sơ tiền sử bệnh án gì đâu, làm sao nó hiểu vấn đề. Mà sao bác nào xem hồ sơ mình ta ! Bèn vợ ơi ! Có đưa hồ sơ cho các bác không có nói kỹ cái chuyện mổ tim chống đông máu 8 năm không ! Có chứ nói rồi kẹp vô hồ sơ rồi ! …
Vào phòng mổ, mấy anh chị đều quần áo xanh lá cây, hình như người ta muốn như vậy, bệnh viện nào cũng thế, để bệnh nhân nhìn thấy màu xanh hy vọng trước khi vào giấc mê ! Vợ ló đầu vô cầm theo một xấp photocopy, mặt hớt hơ hớt hãi y 8 năm trước ! Màu xanh màu xiết gì hy vọng hy viết gì không bằng thương quá là thương ! Anh áo xanh “cô ra dùm đi ! chổ này khu mổ mà” vợ chưa kịp nói gì cầm xấp photo líu ríu đi ra ngó đầu lại ! Người ta đã cởi hết quần áo chỉ đắp một tấm màu xanh hy vọng, phòng lạnh lạnh rớm người, cộng cái lạnh từ băng ca inox, cộng cái lạnh im lặng tuyệt đối chỉ lúc lúc leng keng những tiếng inox dao kéo chạm inox khay, cộng cái lạnh cô đơn không vợ không người quen ! Chỉ thấy cái đèn to đùng nhiều nguồn sáng vừa sáng vừa dịu vừa lạnh như sắp chụp lên cả người ! Ôi bây giờ mới nổi da gà ! Hết cả nhức đầu ! Nhớ 8 năm trước y như vầy mà vẫn tám chuyện “thằng Hy Lạp vậy mà vô địch” với mấy chú áo xanh đang bắt đầu gây mê.
Giờ ấm ức hoài sao không ai đếm xỉa gì cái chuyện ”thuốc chống đông máu mới uống hồi sáng” và “máu hiếm làm sao đây !”. Bèn nói cái tâm tư không ai hiểu dùm cho một bạn áo xanh đang cột hai tay vô hai cái thanh mọc ra từ bàn mổ. Dạ để cháu nói bác C. Bác C là người mổ chú hả cháu ? Dạ phải ! Cho chú gặp bác C liền ! Chút bác C vô mổ mà, chú yên tâm ! Chỉ dám tự nói trong bụng “yên tâm, yên tâm cái quái gì cháu ơi !”… Cuối cùng rồi thì cũng gặp được bác C ngay tại bàn mổ, mà là trước khi được bác C mổ, để trút cái ưu tư ấm ức cho bác C hiểu dùm, chứ chưa phải gặp là để bác C thực hiện cái nhiệm vụ của bác được giao, mổ ca “tụ huyết dưới màng cứng” này… Bác đã tĩnh tại nghiêm túc nghe người sắp được mổ cái đầu (tức là sắp nhờ bác giúp rút một cẳng ra khỏi quan tài trước đó đã lỡ bước vô, nếu không có bác thì có thể bước tiếp vô tuốt luốt), bèn trình bày cái chuyện ”thuốc chống đông máu đã uống liên tục 8 năm và mới uống hồi sáng” và “máu hiếm làm sao đây !”.
Vẻ mặt của bác cho thấy là bác thật sự đã đàng hoàng nghiêm túc nghe người đang lửng lơ cái cẳng ở thành gỗ của quan tài. Chớ không phải như các bác cực kỳ bận rộn vừa nghe vừa phải vạch mắt rọi đèn, hay vừa nghe điều dưỡng báo cáo, hay vừa đọc bệnh án, hay vừa chỉ đạo y tá cấp cứu hồi sức, hay vân vân và vân vân… ở phòng cấp cứu đông chộn rộn thiếu điều chợ chồm hổm !... Bác C quay trở lại bàn mổ ! Bác bảo là bác mới hội ý với bác phó khoa, giờ quyết định hoãn mổ ! Chú đã qua cơn cấp tính, thể trạng vẫn tốt, bác cười, chú suy nghĩ nói chuyện rất là logique, chú đang uống thuốc chống đông máu liên tục, ngay cả sáng nay, cho nên giờ phải hoãn mổ, theo dõi và ngưng uống chống đông máu vài ngày rồi mới mổ. Còn cái vụ “máu hiếm”, không sao, mổ này không tốn máu nhiều đâu, chỉ khoan sọ để lấy máu tụ ra ! Thiệt là không được mổ nhưng tương đương y bước ra khỏi quan tài ! Bèn cám ơn bác C rối rít ! …
Đẩy về phòng chăm sóc đặc biệt, không được lên nằm giường, nằm ngay trên băng ca, chình ình ngay sát phòng kiếng của các bạn áo trắng, nghĩa là bất cứ lúc nào bất trắc cũng buộc lòng đẩy trở vô phòng mổ để bác C mổ ngay !. Cái nổi bật tích cực của tình hình là đã được ngưng uống chống đông máu và yên tâm không phải nhờ vợ chạy lo kiếm máu hiếm ! … Nằm trên băng ca hai ngày thấy tình hình cái đầu nó tạm ổn mới được cho lên nằm giường. Nghe nó nhẹ nhõm. Rồi nghĩ. Nếu mà không tỉnh táo mà lại đang mê thì sao ? Thì chắc đẩy thẳng phòng mổ mổ ngay không nhắc được vợ chạy về Viện Tim … Nếu mà không “suy nghĩ nói chuyện rất là logique” thì sao ? Nếu là nông dân ít học thật thà công nhân ít biết ít hiểu người nghèo rụt rè nhút nhát, nếu là hiền quá không dám phản ứng không dám “kêu nài” không dám “logique” thì sao ? Thì sẽ … có thể … hoặc là … không sao anh ơi chị ơi chú ơi cô ơi ông ơi bà ơi … rồi khỏe xong ra về, hoặc là cũng về mà … đi đoong về trời về đất ! Còn các bác thì quá sức bận rộn cực kỳ bận rộn cực kỳ quá tải cực kỳ căng thẳng cực kỳ rất ít thì giờ để ngó kỹ dòm kỹ nghe kỹ đọc kỹ nghiên cứu kỹ ra quyết định kỹ …
Chung quy, không phải tại các bác không kỹ mà vì các bác không thể nào kỹ cho nên các bác các bạn áo trắng các bạn áo xanh kể cà các bạn thực tập cứ hành động như máy, cố ráng làm y “phác đồ” đã định. Ba ngày sau, mổ thiệt, thiệt yên tâm, đã ngưng chống đông máu, đã khỏi cần nhờ vợ long sòng sọc kiếm máu hiếm ! …
Thế rồi bao giờ sau cơn mưa cũng là trời hửng nắng, thoát nạn, ngẫm nghĩ cái sự đời đi chữa bệnh, ở xứ mình ngày nay, có thành, trị xong bệnh, cũng nhờ dám “kêu nài” dám “logique”. Bàn dân thiên hạ ta thán các bác thiếu y đức thiếu trách nhiệm, mà thật ra cũng giống “các loài” Kiến [5], cũng do từ thời thế xã hội mà “đẻ” ra nhiều “thứ bác”, bác bịt mắt bịt tai, bác gác dao chịu thua, bác tháp tùng ăn xôi, bác lời thề Hippocrates [6]nhưng … ôi thôi, giờ, nói chung, nhờ nằm viện mới thấy các bác … mà thương tình !
Mọi chuyện là tại cái chuyện quá tải ! Nhưng mà thương nhất dân mình, đâu thể nào tất cả mọi người bệnh nằm viện, mọi sản phụ đi sanh, đều “suy nghĩ logique” “xử sự logique” “nói chuyện rất là logique”, mà cũng đâu phải tại dân mình, mà cũng đâu phải tại các bác, các bạn áo trắng, các bạn áo xanh là tác giả của chuyện bệnh viện quá tải, mà cũng đâu phải thời buổi mới ra khỏi chiến tranh còn nghèo còn thiếu thốn, nay đã xuất khẩu gạo hạng nhì thế giới, xuất cà phê xuất tiêu điều đủ thứ đều có hạng, đã khui lên được dầu lọc được dầu được thủy điện được bauxite, đã có nhà toán học hàng đầu thế giới, đã có hàng vạn sinh viên ra nước ngoài ăn học cầu thị ra trường mà chưa về được vì không biết về để làm gì làm ra sao làm ở đâu, và tuyệt đại đa số dân cũng đóng thuế nói chung là thuộc hạng đàng hoàng … ấy thế mà bệnh viện vẫn cứ ngày càng quá tải thiếu điều thành mấy cái “chợ chồm hổm” “chợ trị bệnh” càng ngày càng đúng !
Ôi thôi ! nằm viện thấy các bác, mà thương dân mình !
NTQ Hết câu chuyện thứ Hai, mời đợi đọc Câu chuyện thứ Ba NẰM VIỆN THẤY TIỀN sắp ra (chưa rõ lúc nào)
Bình luận từ người dùng