(Tác giả: Nguyễn Tiên Quang, Kiến Trúc Sư – Luật Sư)
Hôm ra bệnh viện về nhà dưỡng thương, bạn bè hỏi thăm, có hứa sẽ viết lại vài chuyện “ngó thấy” qua chuyến nằm viện lần này… Sau mấy lần chần chừ ngại viết, nay lấy gan, làm đại…
Có nằm viện mới thấy hết sự cần thiết của "công nghệ thông tin"!
Mời bà con đọc Câu chuyện thứ Nhất… về Kiến [1]!
Sau khi mổ cái đầu, và sau mấy ngày nằm ở hậu phẩu, là được xuống phòng bệnh. Cuối buổi chiều, đẩy xuống phòng, dọc hành lang đầy nắng, cái băng ca cứ tưng tưng trên mấy cái joint gạch, cái đầu mới mổ muốn vỡ bung ra, khổ quá, chửi thề trong bụng mấy thằng thợ ẩu quá ! Vào phòng, ôi thôi, nóng như lò lửa, vừa khổ, vừa bực ! Cái giừơng nằm sát tường ! Rờ tay lên thử, y cái bánh tráng mới nướng ở lẩu dê NCT. Phòng chắc khoảng 25m2, năm giường bệnh, thêm một bệnh trên băng ca ngay lối vào. Có toilet riêng, chà “ngon”, nhưng bà xã nói nhỏ, mới vô nè, nước ngập lút dép.
Ba bức tường gắn ba cái quạt gục xuống chỉa thẳng gió số một vù vù vào người bệnh, nó không mát, mà hình như nó muốn “nướng” cho đều. Không biết cái thằng Kiến nào vẽ ra cái dãy phòng bệnh này, không dám nói “cái bệnh viện này”, bởi có biết gì đâu, toàn nằm băng ca ngó trần ngó trời họ đẩy đi quẹo qua quẹo lại có biết lay-out gì đâu (mấy ngày đầu chỉ nghe bà xã than “vô đây lung tung quá cứ đi lạc hoài”). Trở về dãy phòng bệnh này, cái thằng Kiến nào chẳng biết K mấy học hành thế nào mà “đ… biết gì cả”. Thiết kế bệnh viện gì mà làm cái dãy phòng bệnh trực diện chánh đông chánh tây nắng sáng nắng chiều nó bắt tay nhau giao hòa, mà không lam, không hành lang chống nắng, kính không dán phản quang, chỉ có mỗi rèm che lúc nào cũng phải kéo kín bưng thành ra quạt càng thổi càng “nướng cho đều”.
Tức trong bụng quá, rồi nhớ lại mấy cái joint gạch hồi nãy thiếu điều nó tái xuất huyết trong đầu, vậy mà bác sĩ dặn phải nhẹ nhàng chưa được cử động mạnh, còn vợ thì dặn hoài đừng suy nghĩ, đừng stress. Mâu thuẫn! Đừng đừng cái con khỉ ! Tối xuống, đỡ hơn ! Mà uống giảm đau, mà uống an thần, mà cũng không ngủ được ! Cứ nghĩ tức cái thằng Kiến ! Rồi nằm mà nghĩ ! Cũng có thể ! Tội nghiệp cái thằng Kiến ! Tại cái cuộc đất này nó vậy rồi phải vẽ vậy thôi anh ơi, khổ em lắm ! Em cũng vẽ lam nắng hai bên chớ, cũng dán film chống nắng đủ chớ, thậm chí còn thuyết chủ đầu tư cho em vẽ một bên hành lang một bên vừa làm cái đường ram chuyển bệnh băng ca xuống tầng dưới lỡ thang máy hư, cúp điện, vừa tận dụng làm kiến trúc chặn nắng. Chủ bảo kinh phí đâu ! Còn máy lạnh, anh biết rồi, làm gì có chuẩn ! Thôi chịu ! Còn cái vụ joint gạch, giám sát sao xuể anh ơi ! Khoán công nhiêu đó thì nó làm thành vậy đó anh ơi ! Tội nghiệp cái thằng Kiến ! Mà vẫn chưa ngủ được, bèn từ chuyện thằng Kiến nào đó vẽ cái dãy phòng bệnh này mới thấy Kiến bây giờ có ba “loài [2]Kiến”.
Loài 1 là loài “Kiến bịt mắt bịt tai”, ấy thế mà vẫn làm được, mới hay ! Chúng nó cũng học hành đàng hoàng, thầy bà dạy cũng đàng hoàng, sách vở cũng đàng hoàng, ra trường cũng đỉnh đạt, cũng kỳ vọng, cũng hớn hở, khát khao, đóng góp, thi thố, cũng đàng hoàng chứ đâu phải giỡn chơi ! Ấy thế mà vô chuyện rồi mới rối, đời nó lom com nhiêu khê quá, có đàn anh tốt nâng đỡ giúp đỡ chỉ vẽ rạch ròi, có đàn anh cà chớn ăn chặn ăn hớt bớt xén tranh dành … đủ kiểu ôi thôi ! Kết cấu 3D điện nước đàn em thợ thầy cũng có bạn tốt em tốt dể thương đúng việc đúng hẹn sòng phẳng, mà cũng nhiều em nhiều thằng ba mứa làm eo làm sách vòi vĩnh ăn bớt rút ruột lung tung. Còn “chủ” thì thôi đủ kiểu … hết nói, ngọt như mía, ngon như khoai lùi, cay như ớt hiểm, độc như rắn, ác như bà chằn, giựt như ăn cướp, còn “chủ nhà nước” thì … thôi đừng nhắc chi cho khổ. Lại còn mấy ông “quản lý” nữa… nghĩ tới chổ này bèn nhắm mắt hít thở mấy hơi dài cho người nó yên tĩnh !
Ấy vậy mà loài Kiến này chúng nó vẫn cặm cụi làm được, làm tốt, mới giỏi, mới thương chúng nó, cười mà làm, thay cho mếu mà làm, có tiền mà về nuôi vợ nuôi chồng nuôi con. Loài Kiến này già trẻ nam nữ đều nhũn như con chi chi. Chúng nó muốn hành nghề kiếm cháo kiếm cơm thì phải tháo hai cục lương tâm đạo đức ra, cục lương tâm trong tim, mổ móc ra như mổ tim năm 2004, cục đạo đức thì trong đầu, cũng phải mổ móc ra như bây giờ. Móc ra rồi sao ? Chúng nó chùi rửa hai cục đó cho sạch sẽ đóng gói bao bì bảo quản cho đàng hoàng rồi mở két sắt bỏ vô đóng lại niêm phong cẩn thận, đứa nào chưa có két thì cũng phải ráng tậu về để có mà đựng mà bảo quản cho kỹ càng trân trọng đàng hoàng cẩn thận. Rồi sao nữa ? Thì cất đó, tiếp tục làm nghề, đợi tới chừng nào có cái Luật KTS ra đời, thì làm một mâm cơm, cúng cám ơn Trời Phật Tổ Tiên Tổ Nghề, rồi mở két lấy hai cục lương tâm đạo đức ra nhét vô tim vô đầu, hoan hỉ làm nghề tiếp. Thế thôi !.
Loài thứ 2 là loài “Kiến gác chuột chịu thua”. Loài Kiến này không nhũn mà ngao ngán sự đời sự tình, tình đồng môn đồng đội, tình chủ nhà chủ tiền chủ thầu chủ thợ, nói chung là tình đời tình nghề tình nghiệp, nhưng được cái qua bao năm nắn nót chăm chỉ vẽ vời mỏi miệng (mồm kiến trúc, mép quy hoạch mà lị) “kiếm được chút xu” không còn lo lắng chạy cơm chạy trường chạy sách vở cho vợ cho con, nên bèn “gác kiếm”. Tình cảnh này, ông bà xưa có câu “gác tay chịu thua”, nay đám Kiến này thì có câu ”bó tay chịu thua”, mà đúng ra tự mình bó lấy tay mình làm chi !, chính ra là “gác chuột chịu thua” bởi tụi Kiến này giờ nó đâu có vẽ tay toàn vẽ máy, nên đành gác “chuột”, còn tay đi làm chuyện khác ! Đứa chơi caravan đứa đi ngao du sơn thủy thư giãn nhìn đời, tiện tay sắm máy ảnh xịn mang theo làm hết “ghi” [3] này đến “ghi” nọ về trút bầu tâm sự tham gia thi “Thế giới dưới mắt Kiến…”. Đứa thì chơi nhạc chơi đàn nặn tượng vẽ tranh, đứa làm hiền triết, làm Aesop [4] bỡn cợt trửng mỡ trêu ngươi. Đứa chơi chứng khoán chơi vàng forex. Đứa thì đọc kinh lần hạt…
Ôi thôi, trăm thứ nghìn việc làm được mà … sướng hơn làm Kiến ! Ủa ! Còn hai cục kia bỏ đâu ? Cũng tháo ra chùi rửa sạch sẽ nhưng không bao bì bỏ vô két sắt, mà may cái áo hai túi, cục lương tâm bỏ túi trái, cục đạo đức bỏ túi phải, rồi đi ngao du, đi chụp ảnh, đi chơi nhạc chơi đàn …, lâu lâu ngồi nghĩ, móc ra ngó … rồi cười rồi zô tí rượu … rồi khà ! Rồi sao nữa ? Rồi khóc ! Khóc khan vậy thôi ! Bởi vì Kiến là cái tình cái nghiệp, làm gì gì rồi … cũng phải chờ tới lúc có “cái nọ” … tức là cái Luật KTS nó ra đời … cũng phải quay về … làm Kiến !
Loài thứ 3 là loài “Kiến tháp tùng ăn xôi”.Loài Kiến này không bịt mắt bịt tai, không ngao ngán sự đời sự tình, mở to tai mắt nghe ngóng dòm ngó theo dõi sự đời mà còn nghỉnh mũi khịt khịt, dấn thân nhập cuộc nhập thế, hể thấy xôi đâu nhào vô mà cho em với. Có đứa kiếm kho tường xây càng dầy là càng chứa nếp thơm của quý càng ra công đào bới hùa nhau đẩy nhau cõng nhau chén chú chén anh. Có đứa kiếm không ra kho bèn đẩy đưa sáng kiến tối kiến kéo nhau về hè nhau nấu xôi bày mâm bày cỗ cùng chén. Có đứa kiếp trước không biết làm cái quái gì mà nay trời phú cho lọt vô gia bảo gia thế dòng tộc nhà cao cửa nặng toàn gỗ nhóm quý bèn khuếch trương gia thế mở rộng cơ ngơi ra công ra sức nấu xôi mâm to mâm nhỏ kết bè kết lợi ích nhóm cùng chén. Loài kiến này ung dung chững chạc để yên hai cục lương tâm đạo đức bình chân tại chỗ không vướng bận chi, vượt qua lời bình lời khuyên lời bàn lời than như phong ba cuồn cuộn sóng gió từ bạn bè bàn dân thiên hạ mà còn mượn thế giương buồm phăng phăng, chẳng phải kiếm cháo kiếm cơm, mà là kiếm lẩu kiếm nem công chả phượng, kiếm Martell Balantine, kiếm nhà lầu xe hơi, để nuôi vợ gởi con qua Mỹ ăn học mua nhà, nuôi bồ nhí Dalat Hà Nội Sing, rồi dành chút đỉnh đi chùa lễ Phật đi nhà thờ đọc kinh ăn chay đi làm từ thiện.
Ủa còn “cái nọ” thì sao ? Loài kiến này coi bộ không ưa “cái nọ” ! Nghĩ tới đây, nghiệm ra được chuyện, tự cười, may mà quá kịp lấy tay tự bịt lấy miệng, chớ không giữa khuya giữa phòng bệnh la làng “eureka ! eureka !”, … rồi bỗng dưng hết đau, bèn yên tâm nhắm mắt ngủ ngon lành !
Còn loài kiến thứ 4 “Kiến ì ạch đẩy xe” mới thấy trong giấc mơ ! Đám này can đảm còn thừa, 3 loài kiến kia đứa thì đi chơi đứa đi làm giả làm gian làm dối, còn loài này làm thiệt, can đảm thật ! Chúng đang đổ mồ hôi sôi nước mắt ì ạch đẩy chiếc xe Kiến leo dốc gập ghềnh khúc khuỷu ổ gà ổ voi lổn ngổn, mà lại chở đầy Cổ Loa Văn hiến Điện Biên Củ Chi Đồng Đăng T ke Macintosh PC, thấy mà thương ! Ôi thôi ! Vuốt mồ hôi trán ! Ngó ra ngoài trời, vợ vừa tranh thủ kéo màn, nắng chưa kịp lên ! Cố rướn người đón nhìn vừng trời đang mọc !
NTQ @Tháng 9-2012
(Hết Câu chuyện thứ nhất)
(Xin hẹn xem tiếp câu chuyện thứ 2 thứ 3 vào kỳ sau, chưa rõ lúc nào)
[4] Aesop (Aisōpos, c. 620–564 BC)
Trích email của các Đồng môn gửi lời hỏi thăm đến KTS. Nguyễn Tiên Quang khi anh đang nằm viện:
Dr. Arch. Nguyen Duy Tuan - Lecturer Email: nguyenduytuandn@gmail.com
Hi all, Được tin KTS. Tuyên Quang nằm viện, T đã gọi điện hỏi thăm. Hiện KTS. Quang đang phải nằm chờ cho thuốc tan (cả thêm tiền sử bệnh tim nên phải uống thuốc chống đông máu). Do sợ ko cầm được máu nên Ekip mổ vẫn chưa cho thực hiện vì sợ ko cầm được máu (phải chờ 1, 2 hôm nữa). Vì điều kiện nằm phòng đặc biệt nên chắc phải đợi sau phẫu thuật mới được vào thăm... Tuy nhập viện với tình trạng sức khỏe như vậy nhưng qua fone, giọng KTS Tuyên Quang vẫn lạc quan và rất tếu táo : (nguyên văn) TM : Thưa chú, chú có bị ngã hay nhậu nhẹt gì ko mà ra nông nỗi nầy dzậy??? TQ : Tui đâu có nhậu nhẹt hay ngã té gì đâu? Tự dưng...ổng muốn bịnh là tự dưng bịnh dzậy đó (cười). Mà, nằm đây vì phòng đặc biệt nên chắc hổng có thăm thú gì được đâu...(lại cười). TM: Dạ, vậy cầu mong chú mau qua khỏi, hậu phẫu, T sẽ vào thăm chú. Mong chú giữ gìn sức khỏe! .....
*********************
KTS. Trần Khánh Trung - Trung@tttcompany.com
Cau chuc anh Quang vuot qua benh tat, mau hoi phuc de con kip khai truong CLB nhiep anh nhe. KT
*********************
KTS. Trang Cốc Chủ @Tuan! anh Tien Quang con lac quan va gion thi mung! con ban nghe tin anh Tien Quang bi xuat huyet nao mah tếu la "duoc tin" thi nghe ghê goá! Trang dang trong mong anh MB va thay Co Van Hau phat dong nghia cu quyen gop them tham tinh dong mon de ho tro tinh than anh Quang vao luc nay! vai dong, TCC
*********************
KTS. Nguyễn Lương Dũng Cầu chúc anh Tiên Quang mau chóng hồi phục, để còn góp sức cho hoạt động chung của giới KTS. NLD76
*********************
KTS. Trang Cốc Chủ
anh Tiên Quang đã phẫu thuật hôm thứ bảy. Đã tỉnh táo, sáng nay, khám lại để xem kết quả mổ tốt hay chưa. (tin nhận được từ tin nhắn trực tiếp vào máy điện thọai Trang Cốc Chủ) vài dòng thông tin đến gia đình Kiến trúc. TCC
*********************
Bây giờ thì tha hồ Chúc mừng chú đã bình phục, khỏe mạnh! Cháu vẫn theo dõi tình trạng sức khỏe của chú từ khi nhập viện, nhưng cháu không nhắn tin cho chú vì cháu để dành đến lúc này mới chúc mừng chú vì cháu biết giờ chú sẽ tha hồ mà đọc những lời chúc sức khỏe từ nhiều nhiều bạn bè thân hữu... Cháu rất thích cái tính hài hước zí zỏm của chú trong mọi hoàn cảnh như vậy! Chúc chú ngày càng khỏe mạnh và nhớ cẩn thận với aspirine nhé! :)
*********************
KTS. Minh Bò
Ban Quang cho biet da xuat vien va dang nam duong binh tai nha nguoi em Viec tham vieng rat han che, vi ngai phien ha chu nha Cong ty Ngoi nha thong minh co nho MinhBo dam sua den bieu, thi ban Quang cho biet sua duong con qua nhieu Cau chuyen tham vieng , keo dai hon 60 phut, that nhe nhang vui ve Suc khoe rat kha quan, ban Quang chi can tranh lo nghi , tranh xuc dong, tranh cu dong manh, thi sau 3 thang , moi goi la thuc su binh phuc Neu khong , se de bi xuat huyet man nao lan nua Goi cac ban hinh anh den tham Tien Quang chieu ngay 25-7-12 MinhBo
*********************
KTS. Dương Hồng Hiến
Tim và Óc
Năm trước nghe anh "mở cõi lòng" (1)
Khua khoắng xem trong có ổn không
Vợ anh nhân tiện nhìn vào đó
Xem có ai còn núp ở trong
Uống thuốc "chống đông" ngừa ...đông quá (2)
Xem chừng có hại nếu quá... thông.
Mới nghe anh lại "mở gáo dừa"
Xem lại cơm dừa ứ nước không
Lấy ra một ít cho vừa lượng
Bè bạn lo lắng, với ngóng trông
Ước cho suông sẻ dừa vừa nước
Xin lại đừng lo chuyện bao đồng
Luật Kiến... kệ cha, đừng nghĩ nữa
Ngồi nhà tiếp bạn hoặc đi rong.
DHH tặng anh Tiên Quang
Ghi chú của Mỗ : (1) Năm 2004 Mỗ cũng nằm BV để mổ tim (2) Mời đón xem cái tùy bút "thứ 2" (sắp ra) của Mỗ để biết thêm cái vụ này
*********************
KTS. Nguyễn Tiên Quang
Quá đã ! Quá đã ! Chí lý ! Chí lý ! Bệnh xong, dưỡng thương, bạn cũ Lệ tận Mỹ hẹn vài tháng nữa mang rượu về mừng, bạn Hiến (chắc phải đề nghị MBò công nhận cái nickname do tui bi giờ đề xướng cho Hiến : Kiến Triết) (kiến triết gia) làm thơ quá hay, tặng quá ư chí lý, còn có nhiều bạn trẻ mà tui chưa từng gặp, khoái cái kiểu của tui, lac quan tếu, gởi mail làm quen, chúc phúc v...v... làm >>> cảm động rất nhiều nhiều.
CẢM ƠN CHUNG LẦN NỮA.
Cái bệnh vừa rồi của tui nếu nói riêng về cái bệnh, về mặt y khoa thì đâu có gì "dữ dội ghê gớm". BS khoan 1 lổ xuyên hộp sọ, lấy "máu không hẹn mà đến" ra, rồi đặt ống dẫn lưu, băng bó lại, kiểm tra hậu phẩu coi có bị đui, mù, câm, điếc, xi-cà-que, ... gì không để mà xử lý tiếp, tập tành, xoa bóp ... là chính, ai thích châm cứu thì qua châm cứu v..v... Nhưng mà ... "bên trong & ngoài đằng sau" cái cas của tui, tui THẤY RA khá nhiều điều đáng nói, đáng rút kinh nghiệm, nó vừa đời, vừa thực hay ảo, vừa éo le dở khóc dở cười, .... Nhưng mà vì tui cũng chưa hoàn toàn bình phục, còn phải trở lại BV tái khám 1-2 lần gì đó, rồi mới nghiệm thu 100%, bèn hẹn lúc khỏe re đó hẵn nói cho các bạn nghe !!! Hẹn nhé ! Cám ơn Hiến bài thơ ! Cám ơn Lệ rượu chưa có !
Và CẢM ƠN CHUNG LẦN NỮA
*********************
KTS. Võ Bạch Lan
Cám ơn zdử zdậy cha nội ! Còn cái tên "Kiến triết" chưa đã, chưa xứng tầm với Cụ Hiến !!!!
*********************
KTS. Trần Khánh Trung
Hưởng ứng “cụ Hiến”, cho em góp vài câu thơ chúc mừng anh chủ nhiệm Câu lạc bộ Nhiếp ảnh đã bình phục:
Hay tin chủ nhiệm …Cấu lạc bồ Nhiếp ành đi mổ cái so khô Rút ra tí dịch màu xam xám Chẳng biết còn lưu bóng mấy cô? Nay mổ xong xuôi, chẳng bị rồ Vẫn cười, vẫn tếu có chi mô Mấy em xinh đẹp còn lưu đủ Vẫn …cấu như trai, chẳng lạc bồ! :)
*********************
KTS. Nguyễn Tiên Quang
Bà Xã tui hay nói với bạn bè của bả : "Từ sau hồi ảnh mổ tim (2004) ảnh như là thanh niên vậy" ............................................... Té ra là ............................................................................................................................................................................................. "Ảnh nghe nhạc toàn của tuổi teen ầm ầm, là bởi vì chuyện tiếp máu cho ảnh mổ là 1 kỳ công, máu ảnh hiếm (AB+), phải nhờ Hội Chữ Thập Đỏ, chọn được 8 người tình nguyện, toàn thanh niên..." À thì ra thế !
*********************
KTS. Lê Cẩm Thùy
Hi! Hi! Cái sự kiện khoan lỗ sọ của anh Quang có thể đưa vào "ghi nét" của CLB Nhiếp ảnh mới được. Nhờ vậy có 2 anh xuất khẩu thành ..........???????
*********************
KTS. Phan Gia Tiến
hôm trước có gửi anh Quang vài câu, không biết tại sao reply all chẳng đặng: Hoan hô Kiến trúc sư Tiên Quang qua bạo bệnh... tưởng nghiêng lại bằng Hoan hô bằng hữu xa gần Alô, tin nhắn, i mèo... thẩn thơ Vừa vừa kẻo nứa sọ dừa vừa qua bạo bệnh, đang bằng lại nghiêng
*********************
KTS. Nguyễn Tiên Quang
Hồi lúc còn nằm dưỡng thương, ông bạn Hoàng Đại Lệ K66 gởi tui chuyện này để chọc tui cho mau hết bệnh :
Bóp đâu rẻ hơn Có một cô gái bán ví rao: -"Bóp đi, bóp đi, bóp trên 5 ngàn, bóp dưới 7 ngàn, bóp bên trái và bóp bên phải cùng giá, bóp da 7 ngàn, bóp lông 13 ngàn, bóp ngoài 3 ngàn, bóp trong 8 ngàn, bóp đi bóp đi". Thấy vậy một thanh niên hỏi: - Ủa bóp ở đâu là rẻ nhất? Cô gái trả lời: - Bóp em là rẻ nhất rồi! Bóp đi. - !!!!! Tui bèn nhắc ông Lệ rằng : Mày kể cổ rao hàng còn thiếu Lệ ơi ! Tao nghe cô ấy còn rao thêm : "... bóp đây bóp đây, bóp 2 tặng 1 điiiiiii... !"
*********************
Bình luận từ người dùng