Những ngày cuối năm thật hạnh phúc và ấm lòng vào dip lễ Giáng Sinh với các lời chúc của bạn bè, thầy trò, thân hữu đầy ấp tình thương yêu và các thiệp Noel rất đẹp chứa chan tình nồng thắm.
Hôm nay Cali bỗng nhiên trời đổ mưa, gió rét về lạnh buốt tâm cang trong lòng người sống xa quê hương... Những ngày vui qua mau, mưa buồn xâm chiếm tâm tư người lữ khách.
"Cảnh vui người cũng thêm vui, mưa buồn người có vui đâu bao giờ ".
Tờ lịch cuối cùng báo hiệu năm cũ sắp qua và năm mới sẽ đến. Vào ngày này năm xưa bạn tôi đã ra đi biền biệt như một chiếc lá vàng cuối cùng của mùa đông rơi xuống đất mẹ... Một ngày buồn da diếc...! Thương tiếc nhớ lại một người bạn thân đã ra đi!
"Vẫn biết cuộc đời vô thường
Mà sao lòng luôn nhớ thương bạn hiền"
Anh bạn đồng nghiệp của tôi rất dễ thương và hiền lành như ông Phật sống vậy. Thân hình mảnh mai tao nhã đúng là một nghệ sĩ. Cả trường từ ban giám hiệu đến thầy cô giáo giáo và sinh viên đều mến phục. Xem anh như một người thầy mẫu mực, một tấm gương sáng cho mọi người noi theo. Anh ít nói, âm thầm giảng dạy, cống hiến cho xã hội.
Bạn tôi là một hoạ sĩ tài ba đã từng du hoc nước Đức nên có kiến thức phong phú và tân tiến. Sau khi thống nhất đất nước, anh từ miền bắc điều về dạy trường Đại Học Kiến Trúc Tp. Hồ Chí Minh và xây dựng Bộ Môn Mỹ Thuật. Có lần anh nói: "Tôi muốn bộ môn MT trường KT phải có một kiến trúc sư, nếu anh về cộng tác thì rất tốt". Nhưng lúc đó tôi phải giảng dạy hình học hoạ hình và cơ sở kiến trúc nên không về bộ môn anh được.
Sau khi các thầy dạy môn bố cục tạo hình đi nước ngoài, anh biên soạn giáo án môn này khoảng 100 trang rất công phu và đưa tôi xem góp ý và sau đó anh lên lớp lý thuyết môn BCTH, Trang Trí Nội thất và tôi với anh sửa đồ án. Sau này chuyển hai môn đó về bộ môn kiến trúc. Anh bạn tôi quả thật là cây cổ thụ của bộ môn MT và trường ĐHKT.
Tôi với anh từ hai miền xa lạ, nhưng mến thương nhau vì cùng đức tính và tình yêu nghệ thuật.
Anh có vợ người Sơn Tây với nét đặc biệt miền sơn cước mà anh yêu quí. Hai vợ chồng có cô con gái tên Thùy Dương rất dễ thương và hiền lành giống anh. Nhưng chẳng may sau này vợ anh đổi tính làm anh khổ sở vô cùng. Dù vậy anh vào trường với phong thái yêu nghề mến trẻ, ít ai biết tâm trạng "trong héo ngoài tươi".
Tôi thường đi dạy sớm ghé anh bên tách café đen và chén trà ấm áp tình đồng nghiệp. Thỉnh thoảng anh rủ tôi cùng đạp xe đến thăm bạn anh ở đường Nguyễn Trãi trò chuyện vui vẻ cho vơi nỗi lòng.
Những ngày cuối đông năm ấy anh lâm trọng bệnh phải vào bệnh viện Thống Nhất để chữa trị. Tôi hay vào thăm anh. Nước trong phổi quá nhiều mặc dầu bác sĩ tận tình cứu chữa nhưng mệnh trời đã định anh đã ra đi lúc 9 giờ sáng cuối tháng 12. Lúc lâm chung tôi có mặt. "Thấy người nằm đó mà ngơ ngẩn sầu "
" Bất tri tam bách dư niên hậu
Thiên hạ hà nhân khấp Tố Như "
NGUYỄN DU
Nén hương lòng dâng lên người bạn hiền và vô cùng thương nhớ! Xin mượn câu thơ gởi đến anh tỏ lòng kính mến một người bạn quí, một người thầy mẫu mực!
"Chiều tím CỬU LONG GIANG
Ai xuôi thuyền xa bến sông
Mây thấp buồn tím cả chân trời
Cơn gió lùa se lạnh thân tôi
Bên ngoài thánh thót hạt mưa rơi..."
Bình luận từ người dùng