Nhừ nhừ, lừ đừ vì mắc mưa mấy ngày trước, và cũng vì dậy sớm từ 5g sáng, ráng có mặt đúng giờ ráp đoàn cùng KTS đàn anh Minh Bò, KTS Minh Ú 95, KTS bé Mùi 98 khởi hành đi Bến Tre về quê nhà bé Tuyền, cô nhân viên dễ mến của Nhà Thông Minh Gamma.
Lên Bến Tre hẹn hò với bé Quyên, dắt theo con gái là cháu My rủ rê đi theo cho xôm tụ. Từ thành phố Bến Tre đến huyện Thạnh Phú xa xôi diệu vợi, đi riết ra gần đến biển. Tổng đoạn đường Sài Gòn-Thạnh Phú dài trăm rưởi ký lô mét làm ngao ngán khách lữ hành bởi âu lo liệu dọc đường có tìm ra được tiệm nào bơm bánh xe hơi đã hơi mềm vì dằn xóc. Thì ráng lắm hỏi thăm, té ra có một chỗ, song chủ tiệm đánh giá độ căng hơi bánh xe bằng cách lấy búa gõ gõ vào bánh sau khi bơm để nghe ...ngóng!!! Thủ công hết sức!!! Nghe rầu thiêm! Thôi đành nhìn ngó xung quanh để khuây khỏa nỗi niềm, một màu xanh ngút ngàn dừa, bưởi... cũng làm nguôi ngoai.
Tình tang kiếm đường, trờ tới quẹo lui, điện thoại dập dồn... bóng bé Tuyền cùng người nhà xuất hiện quả là sự mừng vui khôn tả. Làng xàng mất sáu giờ đồng hồ xuống tới đây lận chứ bộ giỡn he? Để đại xe trước nhà hàng xóm (xe của huynh Minh Ú, hổng phải xe tui! Mừng gì đâu!). Lội bộ đâu chừng gần cây số! Tui ganh tỵ với anh Minh Bò quá chừng vì anh được ưu ái chở dzô bằng xe máy. Hic hic! Hai bên đường ôi chao dừa nước, bình bát, nhãn lồng... mọc lùm xùm hoang dã không của ai và mời cứ tự nhiên thỏa thích hái, lòng chợt bình yên...
Nhà vách dừa rộng thênh thang, hiên trước nhà che mái rộng đặt ngay giữa bộ đi văng, bốn bề gió lồng lộng, nghe chừng hơi vị mặn. Một ao tôm lớn như cái đìa tự nhiên chợt hiện ra làm khách xuýt xoa so sánh một cuộc đời bình thản nơi đây với cuộc sống xô bồ bon chen chốn thành thị. Khách nuối tiếc đã sa vào cái vòng xoáy ồn ào, song tiền bạc của cải nào mua được cái không khí ngồi vui vầy nơi xa mút tít tè tại nhà bằng hữu! Tôm càng sắp cốm, hai da rõ mồn một, cua so gạch vàng thịt chắc nịch, quả là đặc sản thường xuyên ở xứ này nghe nói ăn phát ngán! Sao sánh bằng ba khía rang me!??
Lần đầu tiên trong đời thưởng thức món bánh canh nấu với cua, tôm, nước dừa. Rảo bước loanh quanh ngắm hàng lu da bò đựng nước mưa quý giá, và hàng lu đựng nước giếng lóng phèn, cái sân xi măng có dàn kệ tre đựng chén bát, cái bọng đóng mở cống nước dẫn vô vuông tôm, cạnh chái kho treo vài ba dàn chài lưới. Gió trời vi vu... Cảnh như vầy, tình người như vầy, có muốn không no say, liệu chừng khó đặng. Nấn ná chần chờ, trùng trình quyến luyến, ta về, bạn ở. Tình cảm tràn đầy chẳng chi chứa đựng nổi. Ta, bạn dặn lòng sẽ có lần sau...
Xe thả khách dọc đường, anh rể bạn quá giang một đoạn. Cháu bạn dạn dĩ và quá năng động (cầu chúc vạn điều tốt lành, mong cháu lớn lên thành tài năng đất nước). Xe chở nặng quá nhiều dừa là tâm tình bạn gởi.
Về Mỹ Tho, thưởng thức hủ tiếu xương, cơm sườn cho bữa tối. Dong ruổi cao tốc Trung Lương. Sài Gòn cận kề sáng trưng phồn hoa đô hội, bắt đầu bắn pháo bông mừng Quốc Khánh rồi đó. Ghé điểm hẹn nhanh nhanh, tản ra mạnh ai nấy dìa kẻo kẹt cầu Sì Gòng mấy huynh ơi...
Tiệc vui đến đâu rồi cũng tàn nhưng tinh thần kết nối Kiến trúc cùng với các bằng hữu khác luôn thắt bền và phát triển những mối quan hệ hữu cơ.
TCC (Tản văn Bến Tre viết ngày 02/09/2012)
Phản hồi từ email:
**********
KTS. Nguyen Manh Dung <dungsona@yahoo.com>
Bình luận từ người dùng