Oscar Niemeyer 101

24/10/2016 Kiến Admin
1341
0

Vào 1956, Oscar Niemeyer (được coi là một trong những gương mặt quan trọng nhất kiến trúc hiện đại thế kỷ 20 - Pritzker 1988) nhận nhiệm vụ thiết kế thủ đô mới của Brazil, Brasilia. Đến nay, ở tuổi 101, ông vẫn tiếp tục ngồi làm việc trong văn phòng thiết kế của ông tại Rio de janeiro.

Tôi còn nhớ khi tôi còn là một cậu bé 10 tuổi, tôi thích vẽ trong không khí bằng những ngón tay của tôi.

Mẹ tôi luôn hỏi tôi: “Con trai, con đang làm gì thế?”

Tôi trả lời: “Con đang vẽ”

Cứ như thể tôi có thể nhìn thấy bản vẽ, và tôi thậm chí có thể chỉnh sửa nó, nếu tôi cần phải làm điều đó.

Tôi là một Kiến trúc sư.

Và tôi nghĩ rằng, bản vẽ đó đã mang tôi đến với kiến trúc.

Tôi đã may mắn.

Công việc đầu tiên của tôi là thiết kế nhà thờ Pampulha, tổng thể phức tạp và khi đó tôi khoảng 38 tuổi. Tôi đã thiết kế một kiểu kiến trúc khác cho nhà thờ. Nó là một nhà thờ không có gì ngoài những đường cong. Tôi đã gọi họa sĩ Portinari tới vẽ trang trí cho những viên gạch ốp trên mặt đứng. Công trình đã không được chấp nhận. Cho đến 2-3 năm sau, một vị giám mục thông minh đã đến và tán thành nó. Về sau, đã có một xu hướng lặp lại kiểu thiết kế này. Đã lâu rồi, và tôi đã làm việc này hơn 50 năm trước.

Tổng thống Kubitschek, người đã xây Pampulha, cũng như Brasilia. Ông đến văn phòng của tôi và nói:

“Osca, chúng ta xây Pampulha, và bây giờ chúng ta sẽ xây một thủ đô mới”

Đó là khi hành trình Brasilia mới bắt đầu. Chúng tôi đã chạy đua với thời gian, cái thành phố vượt xa khỏi mọi thứ, và tôi muốn làm một kiểu kiến trúc khác. Tôi biết rằng thời gian là rất ngắn, nhưng điều này không gây áp lực để tôi phải làm một thiết kế đơn giản hơn. Chẳng hạn, khi tôi làm Alvorada Palace, tôi đã làm cái mái cong, những cây cột cong, và đó là một kiểu cột mà, sau đó đã không còn gặp được nữa.

Những hình thức khác biệt của những nơi này mang đến những đặc trưng cho kiến trúc của tôi và điều đó làm cho nó nổi tiếng.

Bởi vì trọng tâm của tôi, từ đồ án đầu tiên, là hội nhập nhiều ngành nghệ thuật.

Tôi nghĩ rằng kiến trúc và mỹ thuật phải đi cùng nhau.

Những công trình từ trước thời Phục Hưng sẽ không là quan trọng nếu không có những tranh vẽ bên trong chúng.

Khi tôi thiết kế một công trình, tôi sẽ không thỏa mãn cho đến khi nào tôi biết rằng nó sẽ gây nên một sự sợ hãi, rằng nó sẽ tạo nên một cảm xúc.

Khi nói về kiến trúc, tôi nhanh chóng có cảm xúc giống như khi thay đổi một đồ án vậy. Tôi thích nói về những câu hỏi lớn trong cuộc sống và những vấn đề xã hội.

Tôi đã từng sống trên một con đường trải dài trên một ngọn đồi.

Và chúng tôi phải chạy lên và xuống, chơi đá bóng.

Bóng đá và bờ biển.

Tôi rời khỏi trường và đi thẳng tới bờ biển.

Tôi nhớ rằng chúng tôi thường đến biển vào lúc 6 giờ sáng.

Ngắm nhìn những con thuyền trở về với đầy ắp cá trong khoang.

Và mỗi người khách đến để mua cá trên biển.

Bầu trời màu đỏ vào buổi sáng.

Bóng dáng của những con thuyền ngày càng gần lại.

Nếu tôi nói về phụ nữ, thì đó là điều tuyệt vời!

Phụ nữ thật cần thiết.

Và một phụ nữ đẹp là một điều diệu kỳ.

Không có gì đẹp hơn thân thể hoàn hảo của người phụ nữ.

Chúng ta nhìn ngắm hầu hết những hình thể đẹp, và đôi khi nó có thể giống như thân thể của một người phụ nữ.

Nhưng đó không phải là mục tiêu của chúng ta.

Chúng ta cần những hình thức thuần túy, đôi khi khác với những suy tính chặt chẽ của chúng ta, và điều đó mang đến cho đồ án kiến trúc một cảm nhận khác biệt.

Kiến trúc nằm trong đầu bạn. Chúng ta có thể làm nên một đồ án mà đôi khi không cần cầm đến một cây viết chì. Nếu nó là một vấn đề đơn giản, tôi có thể làm ngay đồ án khi đang ngồi tại đây.

Tôi nghĩ về ý tưởng, về vị trí, về đồ án mà tôi sắp làm, những giải pháp khác nhau. Tôi chọn một giải pháp, tôi có thể xem trước hình ảnh của nó như khi nó đã hoàn thành, thậm chí cả những phối cảnh nội thất.

Đó là những bức vẽ phác.

Đây là vài bản ký họa về phụ nữ .

Còn đây là bức vẽ phác của một mẫu điêu khắc đã xây ở Cuba. Một con rồng?

Vâng, đó là chủ nghĩa tư bản, cố gắng cắn xé ngấu nghiến người Cuba.

Và đây là một bức tranh rất đẹp,

Cái này thì ở Tây Ban Nha, nó là một viện bảo tàng.

Nó sắp đang được xây.

Cái vòm cong là cái mà tôi sắp nói với bạn về nó.

Nó được xây trong một ngày.

Hãy nói cho chúng tôi biết rằng, nó giống cái gì?

Và bạn thấy cái vòm ấy thế nào?

Cái vòm này che phủ bảo tàng, và nó được xây dựng bằng việc sử dụng một hệ thống bơm phồng. Nó nổi phồng lên trong một vài giờ chính. Một người có thể đi bộ ngang qua khu đất khi nó đang trống rỗng, và ngày hôm sau họ sẽ thấy một cái vòm 40 mét. Nó sắp trở thành một công trình rất quan trọng ở Tây Ban Nha. Nó chưa sẵn sàng, nhưng họ đã thấy ngạc nhiên rồi bởi những hình thể đang xuất hiện. Ở châu Âu, chưa từng có một tổ hợp nào như thế.

Nó phải là một công trình tốt hơn, nhưng giải pháp này gây nên một ấn tượng sâu sắc, vì nó khác.

Nó là kết quả của nghệ thuật. Nó là sự sáng tạo.

Ngày nay, kiến trúc là bê tông cốt thép, nó chấp nhận mọi thứ, không có lý do phải làm việc với những đường thẳng.

Đôi khi tôi giảm bớt những sự chống đỡ (cột) để kiến trúc trở nên hào phóng hơn. Chúng ta có thể can thiệp vào cấu trúc và tìm kiếm hình dáng nào mà chúng ta muốn.

Thật buồn cười với những điều được coi là thay đổi trong kiến trúc.

Đầu tiên, những ngôi nhà tràn lan ra ngoài dọc theo những con đường.

Ở Brazil chẳng hạn, họ bắt đầu xây dựng những ngôi nhà 2 tầng. Sau đó, chúng trở thành những chung cư cao tầng. Và mọi thứ bắt đầu thay đổi.

Ở Tây Ban Nha, những thành phố đang tiến dần về phía biển, do sự ô nhiễm môi trường tự nhiên.

Những thành phố luôn luôn thay đổi.

Thiên nhiên tự nó sẽ thay đổi lối sống của đô thị và cả kiến trúc.

Khi nước từ những băng cực bắt đầu tan chảy với mức độ lớn hơn. Và nước biển sẽ dâng lên, và chúng có thể sẽ dâng lên thêm 2 mét nữa. Mọi thành phố ven biển sẽ phải nghĩ về vấn đề này.

Điều gì đó sẽ đến từ thiên nhiên và thay đổi mọi thứ.

Chúng ta sẽ phải nghĩ về những không gian công cộng.

Bên trong một thành phố, cuộc sống sẽ độc lập giữa những người láng giềng – muốn gặp nhau phải đi bộ khá xa, trong khi việc tới lui bằng phương tiện giao thông đang trở thành một vấn đề nghiêm trọng.

Khi thế giới trở thành một nơi tốt hơn, điều gì sẽ xảy ra?

Những nơi cư ngụ sẽ đơn giản hơn, không có sự phân cách quá lớn giữa những khu ổ chuột và những cung điện. Những tổ chức lớn của con người như nhà hát, viện bảo tàng, sân vận động, sẽ thậm chí lớn hơn, vì mọi người sẽ có đủ khả năng để tới đó.

Bởi vì, ngày nay người nghèo không thể sử dụng bất cứ thứ gì. Họ chỉ biết kiến trúc từ một khoảng cách. Ít nhất những gì tôi xây họ có thể được hưởng thụ qua việc nhìn ngắm nó, bởi vì nó thú vị, nó khác! Nhưng họ không thể tiếp cận nó.

Tuy nhiên, một kiến trúc sư cũng phải thích thú trong những vấn đề chính trị nữa. Giống như bất kỳ một công dân nào.

Cuộc sống trước đó chỉ là một phút. So với vũ trụ, chúng ta rất nhỏ bé. Con người không nên quan trọng hóa, chúng ta phải đơn giản hơn. Đừng nghĩ bạn là quan trọng. Bởi vì không ai thực sự là như thế cả. Bạn chỉ phải hữu dụng hơn, mà thôi!

 

KTS. Lê Minh Hưng dịch - từ clip phỏng vấn của Vice Magazine

Bình luận từ người dùng

1
2
3
4
5
6
7
8
TRE - BAMBOO
1277
Tre xoắn ốc và xoắn (spirals and twists) trong các hình thức kiên strúc hấp dẫn! Công viên Đô thị Cải tạo Vi mô (Urban Park Micro Renovation) của Trường kiến trúc Atelier cnS, Đại học Công nghệ South China trình bày một số công trình kiến trúc lượn sóng thú vị làm từ tre. Từ khóa: parametric architecture, kiến trúc tham số,
Giới thiệu
Liên hệ
Nhật ký độc giả
VI | EN
Link đã được copy