(Tác giả: KTS. Trần Ngọc Hùng - Houston)
Nước Mỹ với trên 300 triệu khẩu súng, cho dân số 315 triệu người, mà lâu lâu lại nổi lên một vụ tàn sát đau thương cho nhiều gia đình, là nỗi ám ảnh và đau đầu cho những người lãnh đạo địa phương và lãnh đạo nước Mỹ.
Nhưng để dừng lại những thảm cảnh này, lại không phải dễ dàng như nhiều người trên thế giới vẫn thắc mắc, thậm chí còn ngược lại những gì chúng ta đang nghĩ, bằng chứng là sợ TT OBAMA chuẩn bị sẽ giới hạn sử dụng súng bằng đạo luật, thì người dân đã đổ xô nhau đi mua thêm súng, giúp những cửa hàng súng tăng doanh thu rất mạnh những ngày qua, thực sự doanh số này chẳng đáng là bao để cần vận động hành lang như nhiều báo chí đã nêu, và sự chống đối giới hạn sử dụng này lại bắt nguồn ngay từ chính người dân Mỹ.
Thử tìm hiểu từ đâu mà mâu thuẫn này không dễ giải quyết được?
- Dân số của Mỹ phần lớn bao gồm giới trung lưu và giới giàu có, thời gian 24 tiếng trong ngày, 1/3 dành cho làm việc, còn 2/3 ở môi trường riêng của mình là nhà ở.
- Hệ thống Hạ tầng: trường học, thương mại dịch vụ thương nghiệp, trường học, bệnh viện, giao thông đô thị đã phát triển cao, nên khoảng cách giữa ở và làm việc không còn là lý do bận tâm, họ có thể lái xe của mình đi làm ở khoảng cách 30 - 60 dặm hoặc hơn, hằng ngày là chuyện bình thưòng, chưa kể giới giàu có máy bay riêng.
- Nông dân Mỹ chỉ khoảng 5% dân số, sống trong những đồn điền bạt ngàn, lái xe tải hoặc máy bay tư, sống thưa thớt trong thiên nhiên.
Thành phố Houston và Đảo Tiki (hình vuông xanh nhỏ)
Do đó giới trung lưu và giàu có của Mỹ không có khuynh hướng ở gần nơi làm việc và trung tâm đô thị, lý do họ cần không gian yên tĩnh khí hậu yên lành thoáng mát hơn. Trung tâm đô thị chỉ còn lại phần đông là những người đến làm việc từ quá xa ở lại, dân da màu và người nhập cư tìm cách ở gần để tiết kiệm trong sự giới hạn di chuyển, tận dụng hệ thống công cộng như xe điện, bus.
Vị trí Đảo Tiki thuộc Texas
Nhớ tới những ngày tôi mới đặt chân lên nước Mỹ năm 2000, dù đã được trang bị kiến thức Master of Architect khóa 4 của trường Kiến trúc Pasteur, song tôi không khỏi choáng ngợp trước hệ thống giao thông của nước Mỹ và càng kinh ngạc hơn khi đáp lại lời khen của tôi về không khí trong lành của đô thị, các bạn người Mỹ cười nhạo tôi và cho rằng không khí đô thị hiện tại mà tôi khen rất là quá ô nhiễm đối với họ.
Nên các nơi ở dần dần hình thành các khu ở xa trung tâm hơn, với quy mô đất lớn hơn rất nhiều cho mỗi căn hộ. Ở Mỹ, nếu bạn đi qua bên ngoài mà nhìn thấy được kiến trúc căn nhà thì đó chưa phải là căn nhà đắt tiền, những căn nhà chủ sở hữu càng giàu có thì quy mô đất và nhà ở càng lớn, thậm chí chỉ còn nhìn thấy cong cong lối vào từ cổng giữa rừng cây, giống như ta đang đi lạc vào giữa rừng, hoàn toàn không có hàng rào giới hạn.
Ngược với ở ta, ở đây những khu nào mà nhà ở và công trình thương mại có cổng, rào lại là khu rẻ tiền.
Những đô thị trải dài bờ biển Florida, những căn nhà trên sườn đồi ở California hay núi đồi vùng đông bắc nước Mỹ hoặc những đảo nhỏ, lại là những đích đến của giới có tiền của.
Quy hoạch không gian ở trên Đảo Tiki
Dù hệ thống ngân hàng, tín dụng phát triển mạnh, không để tiền mặt ở nhà, nhưng với văn hóa sống của phần đông người Mỹ, thì thử hỏi bạn, nếu như chúng ta cũng có căn nhà ở nơi vắng vẻ như thế, đi và về chỉ nhìn thấy rừng cây, thì cây súng là vật bất ly thân (không phải một mà là nhiều cây!) cho họ sự an toàn bình yên cho cả gia đình ngày cũng như đêm, nhất là mỗi ngày giới nhập cư lậu từ các nước Nam Mỹ vẫn thường là những tội phạm mà hệ thống tư pháp Mỹ phải đương đầu.
Đây cũng là một bài toán không dễ gì giải quyết, vì nó như một văn hóa lâu đời thấm vào máu xương người bản địa, một số những quy hoạch đô thị thử nghiệm đang phát huy tác dụng cho những đô thị thật nhỏ với quy mô dân số nhỏ khoảng 1.000 dân trong lòng những đô thị lớn, nhưng nó vẫn như tiếng nói lạc điệu trong văn hóa nhà ở của người Mỹ, mặc dù những đô thị này ở quy mô nhỏ nhưng vẫn có đủ trường học, bệnh viện, sở cảnh sát, sở quản lý đô thị như quy chế một đô thị lớn, nhưng chỉ chủ yếu giải quyết vấn đề quản lý thương mại và an ninh là chính. (như City of Shenandoah ở Texas trải dài không tới 2 dặm).
Không gian cảnh quan tuyệt vời trên Đảo Tiki
Mà không riêng gì người bản địa, ngay như chúng ta nhập cư từ nước khác vào Mỹ cũng thấy rằng nếu ở nơi rộng rãi, thiên nhiên an lành không ô nhiễm tiếng ồn, bụi bặm mà hệ thống giáo dục, thương mại, bệnh viện tốt, không bị chi phối gì bởi quyền tự do tuyệt đối về cư trú và di chuyển, thì có lái xe xa hơn một chút, tốn xăng hơn thêm chút ít, trên hệ thống giao thông rộng rãi thoải mái thì tại sao lại phải ở chụm lại ở những khu đông đúc, dù khu ở có cổng vào an ninh, có security canh gác.
Một thí dụ nhỏ là khu nghỉ mát cuối tuần TIKI Island của khu vực Galveston Texas phần đông chỉ là giới trung lưu bận rộn làm business chưa phải là thượng lưu, (hình minh họa), hình thành từ một vùng bờ biển không sâu, được đắp đất quy hoạch thành khu nhà ở, nhà nào cũng tiếp cận được nước biển cho ụ tàu canô, nơi đây thường hứng chịu những cơn bão Hurricane, với code của City xây dựng quy định thiết kế phải chịu được để được duyệt, tối thiểu minimum (tối thiểu) sức gió 130 dặm/giờ (200 km/giờ) và lụt lội, nên các hãng bảo hiểm không cover (chi trả) cho không gian từ mặt đất lên tới 15 feet cao, và chỉ được làm nhà sàn. Dù chỉ là chỗ mua và xây làm nơi nghỉ cuối tuần, họ vẫn không màng tới tiền đền bồi cho tầng dưới nhà sàn, mà vẫn xây tầng trệt tổ chức cho sinh hoạt cuối tuần (Ở đây không hề rẻ, mỗi lot (mảnh đất) như thế chỉ đất không thôi (đương nhiên đã có điện, nước, gaz… (utility system) đến cổng) giá vào năm 2007 hơn $400.000 / lot. Nay chắc rẻ hơn do suy thoái kinh tế) đủ thấy không gian bên ngoài đô thị hấp dẫn thế nào với sinh hoạt người Mỹ.
Đường chạy xe và chỗ quay xe, không bị các kiến trúc che view nhìn ra biển
Các kiến trúc mái ngói 3 tầng trên Đảo
Do đó khuynh hướng đưa nhà ở ngược vào gần trung tâm đô thị, như khuynh hướng một số nước ở châu Âu đang làm là không khả thi với văn hóa Mỹ, "văn hóa ở" này đã hình thành lâu đời, là một khuynh hướng sống định hình đã lâu trên nền quy hoạch đô thị không dễ gì thay đổi trong thời gian tới.
Trục đường Bora với những mảng xanh trống thoáng 2 bên
Thống kê cho thấy 315 triệu dân Mỹ thì 72.4% da trắng bản xứ, 12.6% da đen, còn lại 15% bao gồm Latino (Nam Mỹ ), Á châu và các sắc dân khác. Phần lớn người da trắng từ trung lưu đến giàu có, nên nhu cầu trang bị súng cá nhân nhiều nhất, giới da màu và nhập cư không mua nhiều, ngoại trừ những người giàu có hay kẻ nhiều "ân oán". Nên những bức bách " xả stress " hàng loạt người chết bằng súng ta hay thấy thường xảy ra từ môi trường người Mỹ bản địa da trắng, giới trên trung lưu và giàu có.
Đây là nguyên nhân sâu xa, chẳng cần ai phải vận động hành lang cho luật lệ sử dụng súng.
Nhưng súng loại gì đặt thành vấn đề để mà giới hạn thì hợp lý hơn.
KTS. Trần Ngọc Hùng - Houston
Bình luận từ người dùng